(Dân trí) - Không ồn ào như những shop kinh doanh khác và có phần yên lặng. Đó là điều đầu tiên chúng tôi cảm nhận được khi bước vào những shop này.

Hệ thống cửa hàng gồm 7 shop liền kề nhau nằm trên đường Yên Bái (TP. Đà Nẵng) có 30 nhân viên phục vụ, là các bạn còn rất trẻ ở lứa tuổi từ 16 đến 25 tuổi. Cũng bán quà lưu niệm, cắt tóc, vẽ tranh sơn mài, bán nước giải khát, dịch vụ internet… Điều khác biệt ở đây chính là những nhân viên ở đây đều “nói” bằng tay. Họ là những bạn trẻ bị khiếm thính ở Đà Nẵng được Trung tâm hướng nghiệp trẻ khuyết tật Ánh Dương tạo công ăn việc làm.

Nhân viên ở hệ thống cửa hàng ở đây giao tiếp bằng tay, uyển chuyển, mềm mại đến mức không khác gì điệu múa. Khách vào mua hàng, cắt tóc, truy cập internet… tất cả đều có bảng giá sẵn và chỉ việc đưa tiền. Giữa nhân viên phục vụ và khách hàng chỉ có thể biểu hiện bằng ánh mắt, nụ cười thân thiện.

Trong công việc, mỗi người đều có một vị trí riêng phù hợp với “chuyên môn” của mình. Một nhóm làm “chủ” shop hoa, nhóm này bán quà lưu niệm, nhóm kia phụ trách nước giải khát, nhóm nữa quản lý internet…Ai cũng say sưa với làm việc, chỉ trỏ, nói cười theo ngôn ngữ của mình.




Những lúc không có khách các bạn lại làm thiệp

Làm việc tại hệ thống cửa hàng này, các em như được sống trong một gia đình. Mọi người đều yêu thương, quan tâm giúp đỡ nhau như anh em ruột. Sau một ngày làm việc các em lại trở về với gia đình riêng của mình.

Bạn Trâm Anh (22 tuổi), cho biết: “Em làm ở đây đã được hai năm rồi. Công việc ở đây em thấy rất hứng thú. Vui hơn nữa khi có các bạn cùng hoàn cảnh như mình để nói chuyện, tâm sự”. Còn Ni (21 tuổi) tâm sự: “Trước đây, mỗi lần gặp người lạ em rất ngại nhưng bây giờ em không còn cảm giác đó nữa mà thay vào đó là niềm vui”.

Khách đến với những shop này chủ yếu là những người hiểu và cảm thông với các hoàn cảnh của các em. Tuy không nói được nhưng nhìn những ánh mắt, nụ cười của các em đã níu chân nhiều người lui tới đây. Chị Hương, một người đến mua thiệp cho biết: “Thiệp ở đây các em làm rất đẹp. Các em lại rất dễ thương nữa. Mỗi lần mua thiệp tôi lại ghé vào đây”.


Shop hàng lưu niệm

Không chỉ những hàng khách là người Việt Nam mà những người nước ngoài cũng thường “ghé thăm” những shop này.

“Các sản phẩm các em làm ra cũng không thua kém gì ngoài thì trường nhưng do tâm lý của nhiều người nghĩ các em khuyết tật làm không bằng những người bình thường nên ít vào ghé đây. Có những dịp buôn bán rất ế ẩm. Thế nhưng, có công việc cho các em làm để các em hòa nhập với cộng đồng, các em lại thương yêu nhau chúng tôi thấy cũng mừng” - sơ Bảo Yến, người quản lý ở đây bộc bạch.

Khánh Hồng-DanTri

Monday, September 28, 2009 Posted in | , | 0 Comments »

One Responses to "Shop của những bạn “nói bằng tay”"

Write a comment