(Dân trí) - Mùa cưới đến. Nhóm chúng tôi, lũ sinh viên "láo nháo" được buổi về dự đám cưới chị đứa bạn học cùng lớp. Đường xa mệt mỏi, nom đứa nào cũng bệ rạc, lếch thếch, dắt được đám hành lý về tới nhà thì trời vừa sập tối...

Cả lũ đói ngơ đói ngác. Vừa lúc ấy trong đám người lộn xộn, tôi thấy một chị trắng trẻo, xinh xắn, nhanh nhẹn chạy ra chào đón, nghe giới thiệu đó là chị dâu của bạn.

À, chị dâu thì tôi có nghe bạn kể. Thấy bảo, mẹ bạn khen chị suốt. Thật lạ, mẹ chồng lại khen con dâu. Điều đó khiến tôi ý tứ để ý chị kỹ hơn. Bước vào nhà, chị đã mau mắn rót nước, hỏi han, rồi xuống bếp bưng mâm cơm đã sắp sẵn ra. Có đứa xuýt xoa: "Chị chu đáo quá!". Chị xởi lởi: "Cô Út dặn từ hôm qua là có bạn về chơi, phải chuẩn bị kỹ chứ. Các em ăn ngon miệng nhé!". Mặt ai cũng dâng lên niềm ngưỡng mộ chị và thầm ghen tị với bạn.

Hôm sau khách đến ăn cưới đông, phục vụ mệt lử. Mãi xế trưa mấy chị em cùng chạy bàn mới được ăn. Dọn riêng một mâm ngồi đánh chén. Không vội vã, chị cẩn thận nhìn quanh một lượt, xem còn thiếu món gì, thức gì, rồi đứng lên đi lấy hộp giấy mềm, lau miệng. Vừa đặt người xuống, chị đã bê đĩa Tôm to về phía mình, bóc hết lượt, chia cho từng người, vừa cười tươi vừa nói: "Để một người dính tay thôi. Các em cứ ăn đi". Trong tôi có ấn tượng thật đẹp về chị. Một người luôn lo toan, chu toàn cho hết thảy. Thật may mắn cho ai được sánh duyên cùng chị...

Ăn xong thì những cô rửa bát đã thu dẹp xong cả, đang chuẩn bị cho bữa chiều. Chị lại mau mắn dọn dẹp, bê đi rửa khiến mấy đứa vừa chực "dừa" cho nhau, thẹn đỏ hết cả mặt. Chị bận con mọn mà còn nỏ nom như thế nữa là mình đang chân son mình rỗi. Tôi vội nhao ra: "Chị để em, có mấy cái bát, chị vào với cháu kẻo bé mong". Chị cứ xoay tựa con thoi, dường như không biết mệt mỏi, chị chỉ dừng tay khi chồng bế đứa con gần một tuổi vào: "Mẹ cho bé "măm" tí để đỡ thèm nào".

Tối cả bọn bận "buôn dưa lê" nên ngủ muộn. Lúc dậy đã thấy chị tươi tỉnh: "Ngủ được không các em? Đánh răng, rửa mặt rồi vào ăn sáng. Chị nấu rồi!". Cả bọn xấu hổ nhìn nhau: "Mình đến giúp đám cưới hay đến để vẽ thêm việc thế nhỉ?". Rồi líu ríu, xô nhau ra sân giếng rửa mặt. Mấy bát miến bò đã được chị bày ra nghi ngút khói, điểm thêm mấy cọng hành xanh, thơm phức.

Đứa bạn hãnh diện: "Mãi lên, rồi vào chị trang điểm cho. Chị ấy là chuyên gia hàng đầu của nhà đấy. Cô dâu hôm nay còn định không thuê thợ nữa cơ". Bạn nheo mắt, cười dịu dàng với chị. Tôi ngạc nhiên: "Chị làm ngân hàng mà?". Thì đã thấy chị lên tiếng: "Nghiệp dư thôi em. Chị chỉ học theo khoá tự làm đẹp cho mình, thích thì chị trang điểm cho nào".

Tôi là đứa được tân trang xong đầu tiên, xinh lên mấy "chân kính", liền điệu đà, xúng xính diện bộ váy "tủ". Bỗng "rẹt rẹt": "Ối, cái khoá ở váy bị hóc rồi". Tôi thót tim: "Em mang mỗi cái váy "mồi" này về diện. Giờ biết làm sao?".

Chị bảo bạn chạy vào nhà trong lấy cái nến cũ ra sát vào, khoá lại chạy êm ro. Tôi khoái chí, kéo lên xuống cho trơn rồi tấm tắc khen chị tháo vát, bỗng... Đúng là đồ hàng mã! Cũng do tôi mạnh tay mà cái kéo khoá bị gẫy, tuột ra khỏi đường may của váy. Nhìn mặt tôi như mếu. Chị cười hiền, rồi bảo bạn chạy ra đầu xóm, mua cái khoá mới, chỉ mười phút sau, dưới đôi bàn tay thoăn thoắt của chị cái séc đã định vị đẹp đẽ và vững chãi trên chiếc váy. Tôi bật ra tiếng ngạc nhiên, thú vị: "Sao cái gì chị cũng biết thế?". Chị khẽ khàng: "Ngày bé, mẹ chị có hướng dẫn, nên mỗi thứ chị biết một ít".

Thảo nào, bạn cứ mở miệng ra khen chị dâu tài ba, khéo léo. Bạn khiến tôi nhớ đến câu thơ: "Chẳng thơm cũng thể hoa Lài. Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An". Tôi biết, chị là con gái Hà Nội gốc.

Thiều San Ly-DanTri

Friday, September 25, 2009 Posted in | , | 0 Comments »

One Responses to "Con gái Hà Nội"

Write a comment