Gió lạnh ùa qua, em đứng đón cơn gió đầu mùa đi qua lòng với trọn vẹn nỗi xót xa, đau đớn. Em đâu ngờ và cũng không thể ngờ, ngày sinh nhật em, món quà mà anh dành tặng em lại là sự chia xa đằng đẵng, một lời chia tay nhẹ nhàng như chiếc khăn gió ấm anh đang choàng cho em, chiếc khăn được nhuộm màu chia ly.

Em và anh, chưa đủ vẹn tròn để gọi là yêu, là quen nhưng càng không thể nói là xa lạ. Nếu hạnh phúc có thể đong đếm, em sẽ dùng trái tim mình để đong đếm tình yêu, kỷ niệm mà mình đã có ở nơi đây. Có người đã nói: “Cái gì là của mình thì mãi mãi là của mình, cái gì không phải là của mình thì dù cho có cố níu giữ cũng không được”. Anh đã là của em chưa? Liệu khi em đưa mình lên phía bên này bàn cân, anh có đôi chút đắn đo: Ở lại hay đi? Em nên giữ anh hay để anh đi? Em không trả lời được.

Em chênh vênh, chợt nhận ra, ngày mai, ngày mai thôi, mình em sẽ bước đi một mình trên con đường, một mình em sẽ hứng nắng và mỉm cười, Sài Gòn của anh chắc sẽ ngập nắng. Anh đâu biết rằng, nắng nơi đây sẽ không thể sưởi ấm lòng em khi anh không còn ở bên?

Con đường xưa giờ chẳng còn ai...

Anh an ủi em, tụi mình vẫn là bạn, anh vẫn còn có thể ra Hà Nội để gặp em, hoặc khi thấy nhớ, em cũng có thể vào Sài Gòn thăm anh. Mình “vẫn” chỉ có thể là bạn thôi sao anh? Khi đã ở hai đầu nỗi nhớ, em biết rằng sẽ chỉ có đầu bên em ngong ngóng về phía anh, mong anh nhưng em có nên đợi anh không? Đợi chờ một người không biết có bao giờ thuộc về mình, liệu có phải là một điều quá ngốc nghếch và dại khờ?

Em đã định cho anh biết, anh quan trọng với em đến mức nào, rằng em sẵn sàng chờ anh, dù biết rằng anh sẽ chẳng còn quay lại nơi đây. Nhưng em chợt nhận thấy, anh thuộc về nơi đó, nơi miền Nam ấm áp, đó mới là ngôi nhà thực sự của anh, miền Bắc giá rét không thể giữ chân anh, không thể sưởi ấm trái tim anh. Anh bảo, dù đã sống ở Hà Nội cả mười năm trời, anh cũng chưa thể quen được với cái lạnh cắt da, cắt thịt nơi đây nhưng anh biết không, ở Sài Gòn, anh sẽ nhớ đến se lòng vị gió đầu mùa, vị Hà Nội nồng nàn và… nhớ em. Vậy thì em biết em đã tìm được câu trả lời cho lòng mình, câu trả lời mà em không dám nói ra… Chợt nhớ đến 1 câu:

“Cái còn thì vẫn còn nguyên, cái tan dẫu có vững bền, vẫn tan”

Em khẽ thở dài, ừ nhỉ… người đi.

theo kênh14

Thursday, September 24, 2009 Posted in | , | 0 Comments »

One Responses to "Ừ nhỉ? người đi...."

Write a comment