(Dân trí) - Đeo những chiếc mặt nạ đẹp long lanh, tôi biến thành nàng thiên nga từ một cô vịt con xấu xí…

Hiện tại thì chưa ai nói gì, nhưng tôi thật sự lo lắng, không biết khi nào những chiếc mặt nạ của mình rơi xuống…


(Ảnh chỉ có tính minh họa)

Nếu bạn tin tất cả những gì tôi nói từ năm tôi 12 đến khi tôi 20 tuổi thì bạn sẽ nghĩ rằng tôi là một cô gái thật tuyệt. Những chàng trai không ngớt vo ve xung quanh tôi “xin chết” (tất nhiên là ở trường cũ rồi), tôi quen rất nhiều ngôi sao và tôi còn được mời vào vai chính của một bộ phim teen khá đỉnh (nhưng lúc đó tôi không thích lắm nên đã từ chối). Tôi đã nói dối cả đấy. Nhưng chẳng ai có thời gian và công sức để kiểm chứng. Hoặc có lẽ những câu chuyện tôi dựng lên đều rất trơn tru và hấp dẫn nên thuyết phục tất cả mọi người. Lần đầu tiên nói dối đem lại cho tôi cảm giác hài lòng. Ai cũng nghĩ tôi là cô bé ngoan ngoãn, giỏi giang. Kết quả học tập không tồi và một ngoại hình khá ổn khiến mọi người càng tin sái cổ.

Vào một ngày đen đủi, tôi lái chiếc xe tay ga của mình đụng vào một chiếc xe khác trong bãi giữ xe. Nhìn chiếc xe bị móp mà tôi choáng váng. Tôi vội vàng lủi đi, xem như không có gì. Nhưng vừa lúc đó thì một vài người đã trông thấy và giữ tôi lại. Những người hiếu kì vây xung quanh và nhìn vào tôi…


(Ảnh minh họa)

Nhưng tôi không thể dừng lại ở đó. Những lời dối trá của tôi cứ ngày một nhiều hơn. Tôi từng đoạt học sinh giỏi cấp quận, là một trong những cây văn nghệ nòng cốt của đoàn trường, trưng lên blog nào hình party, ảnh ôm vai bá cổ với những người bạn nổi tiếng… Trong mắt mọi người, tôi là một người hoàn hảo. Ít ai biết rằng tôi bị loại ra khỏi danh sách đi thi học sinh giỏi, chỉ hát đệm trong đội văn nghệ của trường và tham gia nhóm nhảy minh họa gần như không công nên mới quen được vài ca sĩ, diễn viên.

Tôi thậm chí còn giả vờ ngất để thu hút sự chú ý của mọi người. Những gì tôi đang cố gắng vẽ lên cho mình chỉ là liều thuốc an ủi cho sự thất bại của chính tôi mà thôi. Tôi yêu thích con người tưởng tượng của mình. Hình ảnh đó thật thú vị, hơn nhiều lần so với con người thật của tôi. Một vài lần, những người bạn mới bóng gió về những thành tích tôi đạt được. Họ muốn tôi chứng tỏ. Mỗi lần như thế tôi chết run trong lòng. Tôi phải tìm cớ thoái thác, lúc đi hát thì uống nhiều nước ngọt, ngậm đá để “giọng hơi khàn, hát không được ngọt”. Học lực không hoàn hảo bị tôi đổ tội cho “cô giáo ghét mình”. Dần dà, không còn nhiều người tin những câu chuyện long lanh của tôi…

Hiện tại thì chưa ai nói gì, nhưng tôi thật sự lo lắng, không biết khi nào những chiếc mặt nạ của mình rơi xuống… Khi ấy, mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu?

Nhật Hạ (ghi)-DanTri

Sunday, September 27, 2009 Posted in | , | 0 Comments »

One Responses to "Tôi đang đeo mặt nạ vô hình"

Write a comment