Tháng có 30 ngày là 30 ngày chị Tâm phải "yêu" chồng, dù đến kỳ đèn đỏ cũng chẳng được tha. Nếu chị từ chối, chồng sẽ đánh, hoặc giữa đêm mở cửa dọa đi với cave.

Giữa đêm, điện thoại di động của bác sĩ Nguyễn Ngọc Quyết (Trung tâm chăm sóc sức khỏe miễn phí cho phụ nữ bị bạo hành) đổ chuông. Ông tức tốc đến Bệnh viện Đức Giang (Gia Lâm, Hà Nội) giúp người phụ nữ bị bạo hành nhập viện. Người phụ nữ trung tuổi được người nhà chuyển đến trong tình trạng rạn khung xương chậu, rong huyết...

Chị tên là Phan Thị Tâm, đến từ một tỉnh ngoại thành Hà Nội, xấp xỉ tuổi 40. Nước mắt giàn giụa kể với bác sĩ Quyết về những ngày tháng nhẫn nhịn trong đau đớn của mình. Chị cho biết, đêm nào chồng chị cũng đòi, tháng có 30 ngày là 30 ngày “yêu” chồng không nghỉ, kể cả 5 ngày “đến kỳ” cũng chẳng được tha. Nếu chị từ chối, chồng sẽ đánh, hoặc giữa đêm mở cửa dọa “sẽ đi với cave”. Để yên cửa yên nhà, chị đành cắn răng chịu đựng. Thậm chí có lúc còn phải giả vờ hạnh phúc để giữ thể diện cho chồng.

Những ngày cơ thể khỏe khoắn, tinh thần vui vẻ thì còn đỡ, hôm nào lo lắng vì việc kinh doanh hoặc ức chế chuyện con cái, thì nhiệm vụ phải “yêu” là một cực hình. Chị bảo mệt nhưng chồng vẫn không tha. Chị buồn ngủ đến díp mắt chồng vẫn không nằm yên. Chị Tâm chỉ ước ao là được ngủ một đêm trọn vẹn, nhưng chồng đã không cho chị làm điều đó.

Càng chịu đựng, chồng càng đòi hỏi nhiều. Có những đêm anh vần vò chị suốt tới tận sáng. Căng thẳng vì mất ngủ, mệt mỏi vì phải “cố đấm ăn xôi”, đôi lúc chị gần như kiệt sức. Có những hôm chị đành bỏ việc kinh doanh để ở nhà ngủ cho lại sức.

Những lúc đó, chồng chị rất tử tế: nấu cháo, mua hoa quả về chăm chút vợ từng tý một. Dù đau đớn hàng đêm, nhưng vì biết chồng quá yêu mình nên chị Tâm đành cố chịu đựng. Cho đến ngày chị bị rong huyết, đau đớn khắp vùng mông và bụng dưới mới tìm đến Bệnh viện Đức Giang.

“Tức nước thì vỡ bờ. Khả năng chịu đựng của mỗi người đều chỉ đến một giới hạn nào đó sẽ vỡ, không thể ngăn lại được. Trường hợp của chị Tâm là một ví dụ”, bác sĩ Quyết nói.

Theo ông, đức hy sinh, sự nhẫn nhịn của phụ nữ là một phẩm chất tốt đẹp, nhưng nếu họ hy sinh không đúng chỗ, nhẫn nhịn không đúng cách thì họ đã tự khoác lên vai mình gánh nặng.

Vợ chồng chị Tâm cũng đã từng có thời gian sống với nhau êm đềm hạnh phúc. Trước đây chồng chị là một người đàn ông hoàn toàn khác. Ngày đó nhà chị còn nghèo. Chị theo xe lên Lạng Sơn, Móng Cái lấy hàng về bán ở chợ. Chồng ở nhà làm ruộng và chăm sóc con cái.

Sau đó, nhờ buôn bán phát đạt, họ sắm được ôtô. Sợ mất vợ, chồng chị Tâm đã học lái xe và cùng vợ đi lấy hàng. Những ngày ở biên giới, những câu chuyện “giường chiếu” được phát ngôn một cách thoải mái của những người đàn ông bên cạnh đã lọt vào tai anh.

Ban đầu là tò mò, sau đó anh đâm nghiện. Từ chỗ nghiện nghe, anh chuyển sang nghiện thực hành. Cũng may là anh chỉ “nghiện vợ”, chứ không nghiện ai khác. Bởi cho rằng vì chồng yêu mình nên chị cố gồng lên chịu đựng, nhưng chị đã không biết rằng, đó chính là cách tự hủy hoại mình và chôn vùi hạnh phúc gia đình.

* Tên nhân vật đã được thay đổi

(Theo Gia đình và Xã hội)

Thursday, September 24, 2009 Posted in | , | 0 Comments »

One Responses to "Nỗi kinh hoàng trên giường ngủ"

Write a comment