Tôi đang rất băn khoăn trước đề nghị của người yêu về “sống thử” cùng trong những ngày Tết. Nhưng nếu làm theo ý anh thì tôi không biết mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu.


(Ảnh minh họa)

Vì cuộc sống ở quê khó khăn nên tôi quyết định nghe lời cô họ ra thành phố làm thuê kiếm sống. Bằng cấp chỉ ở mức tốt nghiệp cấp ba nên tôi không xin được một công việc nào khác ngoài làm công nhân. Ấy thế mà để xin vào đó cô họ đã phải chạy vạy cho tôi mất vài triệu. Ban đầu, cuộc sống xa quê khiến tôi thấy rất bí bách và chật chội, túng thiếu nhưng đến giờ sau 3 năm tôi đã quen với nó.

Tết này tôi đã 24 tuổi, nếu còn ở quê chắc bố mẹ tôi đã có cháu bồng cháu bế nhưng lúc này ở thành phố tôi mới có người yêu được sáu tháng. Anh hơn tôi hai tuổi và ra thành phố đã sáu năm. Quê anh còn xa hơn cả quê tôi đến trăm cây số. Nhà chỉ còn mẹ và hai em đang đi học nên có mình anh xoay sở kinh tế gia đình rồi gửi về quê.

Chúng tôi tình cờ quen nhau ở buổi văn nghệ toàn công ty và càng thân thiết hơn khi biết cùng cảnh xa quê, thiếu thốn tình cảm. Nhà trọ của hai đứa cũng cách nhau chừng 1 cây số nên từ lúc quen nhau anh hay qua chỗ tôi rủ đi chơi (tôi còn ở cùng hai chị nữa) để tránh sự xì xào của mọi người. Thật ra, nếu so sánh về ngoại hình thì tôi không được tự tin khi đi cùng anh, tôi đậm người lại hơi thấp còn anh lại cao to và nhìn rất đàn ông…

Vốn là một người con gái quê, ra thành phố đã ba năm nhưng tôi không ăn chơi, đua đòi như nhiều cô gái khác. Trong khi họ xúng xính váy áo đắt tiền, dùng “vốn tự có” để thoả mãn như cầu bản thân như cặp với ông làm quan to hay “chán cơm thèm phở” thì tôi lại chắt chiu từng đồng để gửi về gia đình. Có lẽ anh yêu tôi cũng bởi sự dịu dàng, không sa ngã giống bọn họ.

Cùng cảnh công nhân thiếu đói, tôi để ý rất nhiều đôi yêu nhau đều dọn về “sống thử” như vợ chồng vừa để tiết kiệm vừa tiện lợi cho đôi bên và đa phần là tan vỡ. Nhiều lúc nghĩ khó khăn thật nhưng tính tôi cổ hủ, có mấy lần anh cũng đề nghị về “sống thử” nhưng bị tôi từ chối đây đẩy. Tôi nghĩ nếu muốn có một tình yêu lâu dài và đi đến hôn nhân thì không nên dễ dãi, kể cả khi bên nhau tôi cũng chưa bao giờ để anh đi quá giới hạn...

Nếu giờ này năm ngoái tôi đang rục rịch về quê ăn Tết cùng gia đình, “có tấm có món” mua sắm quần áo cho mình và quà cho mấy đứa em, đứa cháu thì lúc này chẳng đủ tiền mua sắm cho cả bản thân. Mấy tháng cuối năm công nhân ở công ty tôi gần như chết đói, tiền dành dụm hàng tháng cũng lôi ra dùng hết để trả tiền nhà, tiền ăn, điện nước hàng ngày vì đó là những thứ không thể quỵt.

Anh cũng ở trong hoàn cảnh tương tự nên hai chúng tôi bàn bạc và quyết định ở lại thành phố vì nhà hai đứa cũng xa quá, lại nghỉ được vài ngày lại lên tiếp tục công việc cũng chẳng bõ. Bố mẹ cũng thông cảm cho hoàn cảnh của tôi nên không trách móc gì. Trong thâm tâm thì tôi thấy có lỗi rất nhiều nhưng đành phải chấp nhận. Ai cũng bảo cái Tết thành phố không bằng ở quê nhưng nếu về mà chẳng sắm sửa được cho gia đình thứ gì cũng thật xấu mặt. Người quê chúng tôi rất cả nể vấn đề đi làm ăn xa, ít ra về ăn Tết cũng phải có cái gì để mà khoe mới đáng.

Nhưng khi quyết định ở lại thành phố ăn Tết tôi lại phải đứng trước quyết định khó khăn hơn. Người yêu ngỏ ý muốn tôi về “sống thử” cùng anh vài ngày cho đỡ “hiu quạnh”. Những người thuê trọ cùng tôi và anh đều khăn gói về quê đã mấy hôm. Nghĩ thấy cũng cô đơn và lạnh lẽo thật, bởi tôi vốn rất sợ cảm giác ở một mình. Nhưng… nếu tôi đồng ý qua “sống thử” cùng anh thì sẽ như thế nào? Liệu rằng tôi có còn giữ được “sự trong trắng” của mình qua từng ấy ngày sống chung cùng nhau bởi trước tôi anh cũng đã từng thích vài người khác. Tôi phân vân quá…

Theo Phụ Nữ Net

Sunday, September 27, 2009 Posted in | , | 0 Comments »

One Responses to "Liệu tôi có còn giữ được “sự trong trắng” của mình…?"

Write a comment