Gió mùa lại tràn ngập khắp các con đường, mang theo cái lạnh giá bất chợt ùa về. Tôi bước đi chậm rãi, đầu nghĩ mung lung những gì chính tôi cũng không rõ nữa. Đã bao lâu lại mới bước trên con đường này, một ngõ nhỏ và hẹp, lòng tôi có một cái gì đó lắng đọng lại, mà cũng có thể là rạo rực lên.

Mặc cho phố xá bên ngoài vẫn chuyển mình từng ngày, con ngõ nhỏ có vẻ như vẫn chẳng hề thay đổi. Vài nhánh cỏ dại ở góc đường, vài mảng rêu trên tường, một cây me trước cổng ngôi nhà sơn xám. Có lẽ tôi đang buồn. Một cái buồn dịu nhẹ len lỏi trong từng ngóc ngách của tâm hồn. Một chút thôi, không nhiều. Nhưng đủ làm trái tim tôi chùng lại. Mà tôi buồn vì cái gì chứ? Hẳn phải có nguyên do gì đó chứ? Tôi cũng không màng đến chuyện tìm nguyên so của nỗi buồn mơ hồ đó nữa, có lẽ cứ thả mình theo dòng cảm xúc lại hơn.

Tôi vẫn thong thả bước. Đơn giản vì chẳng có gì ngăn tôi bước. Cũng như đã vào đây vì chẳng có gì ngăn tôi vào. Quen lắm, nhưng thiếu thiếu một thứ gì đó. Lại cũng không rõ là cái gì. Chỉ biết là tôi cảm thấy trống trải. Ngày xưa ở đây còn có thứ gì nữa nhỉ? Tiếng nói cười ư? Tôi thử nhe răng cười ngu ngơ một cái. Không, không phải, không vớ vẩn đến thế.

Trời lạnh thêm, hoặc ít ra là tôi cảm thấy lạnh thêm. Tôi thọc tay sâu thêm vào túi áo, hơi rụt cổ lại, nhưng rồi lại nghển lên nhìn vào những ô cửa sổ phía trên. Ngày xưa, thi thoảng lại có tiếng đàn ghi-ta vẳng ra từ một trong những ô cửa sổ đó. Hay là con phố còn thiếu tiếng đàn nhỉ? Không, tai tôi đang đeo earphone cơ mà!

Chẳng rõ cái trống trải mơ hồ đó là cái gì. Tôi chỉ biết chính nó làm tôi nhớ. Và vì nhớ cho nên tôi mới buồn. Nỗi nhớ nhẹ nhàng mà da diết, nên cái buồn cũng chỉ là một thoáng dịu dàng nhưng bâng khuâng. Nhớ một cái gì không thể gọi tên.

Nỗi nhớ không thể gọi tên...

Một mảng tường sạt, vài que sắt nhô lên mảng trời u ám. Trông thật thảm hại, nhưng trước kia tôi không thấy thế. Ừ nhỉ, cũng có thể là chính cái này đây. Ngày xưa tôi vẫn trèo lên, rồi từ đó trèo sang cây trứng cá. Trước kia tôi không biết đây là cây trứng cá, chỉ biết là một cái cây lá xanh (cây nào mà lá chả xanh!) chi chít những quả bé xíu mà khi chín sẽ chuyển sang màu đỏ. Hay là tôi nhớ hương vị của nó nhỉ? Trứng cá lần đầu ăn rất gây, nhưng ăn vài lần là sẽ không quên được. Nhưng chẳng lẽ chỉ có thế thôi sao? Mà, hay là tôi nhớ... Không, không đời nào, hẳn là tôi không nhớ nhung gì thằng nhóc hàng xóm đã giành ăn trứng cá của tôi, giật tóc tôi và trêu tôi đến khóc.

Một thoáng ngại ngần, rồi tôi rút tay ra khỏi túi áo, vịn vào mảng tường rồi trèo lên. Cái cây khẽ đu đưa, như đã từng đu đưa ngàn lần trước. Chính tại thằng nhóc đó chọc léc mà tôi tuột tay, ngã khỏi cành cây, trật khớp, và thế là mẹ cấm không cho tôi bén mảng đến cây trứng cá.

Khi đã yên vị trên cao, tôi khẽ ngước đầu, không hẳn là để nhìn khoảng trời. Vòm cây vẫn xanh um, tuy mùa này không có quả. Tôi tìm lại được cảm giác khoan khoái ngày nào, sau bao nhiêu ngày, lại trốn mẹ leo lên cây trứng cá.

Tôi chợt nhớ thằng nhóc từng giành ăn của tôi cũng chính là người lăm xăm trèo hái cho tôi cả một mũ đầy trái chín ngày hôm đó. Thằng nhóc làm tôi ngã lại cũng chính là người đã vừa khóc vừa cõng tôi về nhà, lưng áo ướt đầm cả mồ hôi của nó và nước mắt của tôi.

Ngày thằng nhóc chuyển nhà về Nam, tôi vẫn ở yên trong phòng, chơi với mấy con búp bê, đơn giản là vì chẳng có gì ngăn tôi làm thế. Tôi còn nhớ, khi tiếng động cơ ô tô nổ lên, tôi chạy ra ban công. Ánh mắt thằng nhóc hướng về phía tôi, và dán chặt vào đó ít ra là cho đến khi chiếc xe đi khuất.

Tôi trèo xuống. Có lẽ tôi đã ngồi trên đó cả tiếng đồng hồ. Hứng gió, cổ họng tôi bắt đầu ngưa ngứa. Tôi quấn chiếc khăn thêm mấy vòng nữa, rồi lặng lẽ bước ra, vẫn chẳng có gì ngăn tôi làm thế.

Nhưng, cũng chẳng có gì ngăn tôi nhớ. Nỗi nhớ khẽ xao xuyến trong tâm hồn tôi bình lặng, nhẹ như sóng gợn mặt hồ. Tôi không ngăn mình nhớ, vì tôi hiểu rõ ý nghĩa của nó: nhớ có nghĩa là vẫn chưa quên!

Theo kênh14

Thursday, September 24, 2009 Posted in | , | 0 Comments »

One Responses to "Chẳng có gì ngăn được nỗi nhớ..."

Write a comment